|
Buổi sáng mở cưa sổ. Nghe văng vẳng bên xóm trọ công nhân câu ca quen quen: Con chim nó đậu cành tre/ Con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Vợ chồng kẻ vừa kết thúc cuộc đời ở trọ thấy bồi hồi.
Kể ra mười lăm năm xa xứ, đi học, rồi đi làm, sống qua hàng chục chốn trọ, chẳng còn đủ tinh thần để lý tưởng hay thi vị hóa nó. Thi vị hóa sao được, ngày còn là sinh viên, ba bốn đữa chen chúc trong một căn phòng chật chẳng có gì là riêng tư! Thi vị sao được, những sớm Đà Lạt mấy thằng thất nghiệp ngồi húp mì tôm ngắm mưa và nghĩ về tương lai mịt mùng! Thi vị sao được, những ngày mới ra trường lương ba cọc ba đồng không đủ đóng tiền trọ, mấy lần suýt bị chủ nhà quăng ra ngỏ. Thi vị sao được chuyện vợ chồng trẻ cưới nhau về dồn 2 phòng trọ lại một cái phòng chứa đầy 16m2, đồ đạc sách vở ngỗn ngan, tối tối nằm ngủ cạnh cái bình gas, bếp nấu nướng nghe tóc vợ mình thơm mùi mỡ dầu hành tỏi!
Đên cuối cùng trong đời ở trọ, hai vợ chồng hì hục dọn dọn quét quét, toát mồ hôi hột với những thùng đồ chất ngất như núi, nhìn lại thì trời đã về sáng. Chồng bảo vợ tắm rửa rồi đi dạo một vòng quanh xóm trọ, ăn hủ tíu gõ để tận hưởng những giờ khắc cuối cùng của thời sống trọ. Vợ ngoan ngoãn nghe theo. Xóm lao động về đêm đời sống vẩn tiếp diễn với những sắc thái khái, lung linh mà uể oải. Quán xá đìu hiu. Màu đên vắng vọt. Thành phố đãi vợ chồng trẻ một đêm cuối đời ở trọ bằng vài ba câu chửi tục thảng hoặc của mấy cô điếm ế, bằng chút gió phóng thoáng thôi như những cái vỗ vai không rõ buồn bã hay thay lời chúc mừng. (còn tiếp ) |